Nam Phương vừa định xuống xe thì Âu Lan giữ tay anh lại.
- Một việc nữa, anh có thể làm cách nào để ông ấy đừng đánh bài nữa được không?
- Được, dọa người là chuyên ngành của tôi mà.
Âu Lan mỉm cười cảm ơn anh rồi lại quay ra nhìn sang bên kia đường.
Cô ngồi thụt xuống tránh để ông nhìn thấy mình.
Bố Lan vừa nhìn thấy Nam Phương thì mặt mũi xám ngoét, sợ hãi, tay run lẩy bẩy.
- Cậu đến đây làm gì? Con gái tôi đâu rồi?
Anh lấy ghế tự nhiên ngồi xuống, tự tay rót trà đá ung dung uống.
- Con gái ông đang ở chỗ chúng tôi, khi nào trả nợ xong thì cô ấy sẽ về.
- Tôi xin các cậu hãy tha cho nó rồi lấy mạng tôi cũng được, nó còn tương lai phía trước nữa...
- Bây giờ thì quá muộn rồi, cô ấy gửi tiền cho ông và nhắn ông hãy trả nhà rồi về quê với ông bà nội đi.
Sau khi trả nợ xong thì cô ấy sẽ về thăm ông.
Người đàn ông mới gần 50 tuổi nhưng mái tóc đã bạc, trên khuôn mặt méo mó, nhăn nheo tràn đầy ân hận.
- Tôi không lấy tiền này đâu, các anh cầm lấy trừ nợ đi.
Anh hãy đưa tôi theo rồi thả con gái tôi ra có được không?
Đôi mắt ông trũng sâu, đỏ hoe nhìn Nam Phương cầu xin.
Anh quay mặt ra xe rồi quay lại lạnh lùng.
- Ông đứng lên đi.
Nếu ông thương con gái mình thì đã không cờ bạc như thế? Bây giờ cô ấy không còn đường lui rồi nên ông cầu xin cũng vô ích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682387/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.