Âu Lan lườm hắn ghét bỏ.
Ánh mắt hắn cứ dính vào người cô thực sự rất mất tự nhiên.
Cô biết hắn không có ý với mình vì của ngon vật lạ hắn đều thưởng thức hết rồi nhưng dây thần kinh xấu hổ của cô vẫn còn.
Nhìn cô gái trước mặt căng thẳng, hơi thở có phần khó khăn, khoảng không trước mặt anh phập phù lúc lên lúc xuống khoe trọn hai bầu ng ực đầy đặn, lại còn cắn môi nữa, cô đúng là biết cách trêu ngươi mà.
- Thôi muộn rồi, cô đi ngủ đi.
Âu Lan ngơ ngác nhìn hắn vội vàng rời khỏi phòng mình một cách dễ dàng.
- Anh chưa cho tôi biết kết quả mà.
Anh ta đã về phòng đóng rầm cửa lại, chẳng lẽ do mình xấu quá mà anh ta không muốn nhìn nữa hả? Cô lại gần chiếc gương lớn trong phòng, đứng bất động như tượng, nhìn mình chằm chằm.
- Đây là mình hả? So với những cô gái của anh ta thì mình cũng có thua đâu nhỉ? Sao anh ta cứ chê mình xấu mãi thế?
Âu Lan tự xoay một vòng, nhìn lại mình vẫn thấy không thật, vỗ vỗ tay lên mặt nhìn lại thì trong gương vẫn là một cô gái vô cùng quyến rũ, chiếc váy ngủ như may sẵn cho cô, vừa khít người.
Nó lại màu đen nên da cô như được bọc sứ, sáng rực lên, đôi chân không dài nhưng mặc váy này lại cảm giác như vừa đi kéo chân về, ngực cô nữa, nó tròn hơn thì phải.
Chọc chọc vào ngực thấy vô cùng đàn hồi.
Cô mỉm cười thích thú " Mình đẹp mà...chỉ cần mình thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682389/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.