Âu Lan trợn mắt, giơ tay, thực sự cánh tay này muốn hạ xuống khuôn mặt kia.
Hình như anh ta nói đúng, chỉ có cô và bọn họ nghĩ thôi chứ anh ta có giới thiệu cô là bạn gái đâu.
- Vậy sao lúc nãy anh lại có hành động như vậy?
- Chẳng qua thấy cô ngu ngốc bị bọn họ vây hãm nên mới giúp cô thôi.
- Hừ...ai cần chứ? Tưởng tôi dễ bị bắt nạt thế hả?
Xe vừa định nổ máy thì bên phía anh có tiếng gõ cửa, Âu Lan căng mắt nhìn ra ngoài xem là ai.
Thì ra là một con nhền nhện, cô ta vẫn còn muốn bày trò gì nữa đây chứ?
Hải Phong mở cửa, quay sang kéo gáy cô lại gần, dính lấy môi cô...ôi má ơi...
Âu Lan giờ mới phát hiện ra anh ta hôn mình, cô rất muốn đẩy nhưng thấy khuôn mặt nhền nhện kia như sắp khóc thì để im.
Mà đây là hôn sao...thật sự là đang hôn hả? Môi anh ta chuyển động nhẹ, nụ hôn rất điêu luyện, dịu dàng mon men hai cánh môi cô dây dưa, cô có cảm giác mùi vị ngòn ngọt đang tràn trong khoang miệng mình, môi lưỡi bị anh quấn lấy...!thật dễ chịu.
Chưa hết mơ hồ, cô đã thấy người mình lại đập lưng vào ghế, anh ta đã rời khỏi cô, lại còn hất mạnh.
Hóa ra nhền nhện đã bỏ đi nên anh ta cũng không cần diễn nữa.
Hai tai cô đỏ bừng, ngón tay chạm nhẹ lên môi vẫn đang tê rần rần.
Tiếng xe rít lên rời đi mới khiến cô choàng tỉnh, quay sang người bên cạnh, hắn chẳng có biểu hiện gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682393/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.