Âu Lan bật dậy, cơ mặt giật giật, ủ rũ, chắp hai tay đằng trước cầu xin.
- Đại ca à, tha cho tôi đi.
Tôi xấu hay đẹp thì anh cũng bán mà, đừng tập nữa có được không?
- Không đàm phán, thuốc bôi trên bàn ấy, tắm xong bôi vào các vết bầm mai sẽ hết.
Trước khi đi, anh còn giơ ngón chỏ dí vào trán cô cảnh cáo.
Rời khỏi phòng với nụ cười nửa miệng, trong lòng anh có chút phấn khích, khẽ miết ngón cái lên môi dưới, sắc mặt có chút vui vẻ bất thường.
....
Vào trong dinh thự cổ, Hải Phong mở cửa xe cho Âu Lan xuống, kéo tay cô đặt lên tay mình.
Cô rụt tay lại nhưng nhanh chóng xỏ lại khi bắt gặp cái nhíu mày từ anh.
- Vào trong, cái gì cần hãy nói còn không đừng nói gì cả nhớ chưa?
- Tôi cũng không có thói quen nói chuyện phiếm với người lạ.
- Tốt
Âu Lan chật vật bước cho ngang bằng với bước chân của Hải Phong.
Vào trong nhà, bên chiếc bàn dài đã có đông đủ người ngồi sẵn, già có, trẻ có, không già không trẻ cũng có.
Ngay cạnh người lớn tuổi nhất có hai ghế trống, cô đoán là vị trí ngồi của cô và Hải Phong.
- Hôm nay Hải Phong đã chịu dẫn bạn gái về nhà rồi hả?
Một người phụ nữ lên tiếng, niềm nở chào đón họ nhưng Hải Phong lại vô cùng hờ hững, chẳng cười, cũng chẳng đáp lại mà đi thẳng đến chỗ người lớn tuổi nhất.
- Cháu về rồi.
- Hai đứa ngồi đi.
Âu Lan cúi đầu chào bà, chào mọi người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.