Về nhà, vừa thay quần áo ra, cô đã bị Hải Phong réo xuống phòng tập.
Cả người cô chạm vào đâu cũng vẫn đau muốn chết, các vết bầm tím đã ngả màu tím đen nhưng hắn chắc chắn sẽ không vì vài vết đau mà tha cho cô.
Âu Lan vào phòng tập, Hải Phong đã tập xong đang ngồi lau mồ hôi nhễ nhại trên người mình.
Thật may là cô không yêu cái đẹp không thì bị cơ thể kia làm lu mờ lí trí rồi.
- Chân tay làm sao tím bầm thế kia.
Đừng nói với tôi đi học lại đánh nhau nhé!
Âu Lan bước lên máy chạy, không trả lời khiến chủ nợ có vẻ không hài lòng.
- Học được cách không trả lời người lớn từ bao giờ vậy hả?
Anh ta đưa tay tăng tốc độ máy chạy, khóe miệng nhếch lên như muốn nói: Cô càng cứng đầu thì càng phải chịu khổ.
- Đây là do buổi tập...lúc sáng...nhanh quá...
Mới chạy có một lát mà Âu Lan thở phì phò không ra hơi, lời nói cũng ngắt quãng không thành lời.
- Vậy thì tập nhiều lên sẽ quen.
Nói xong, máy chạy dường như lại được nâng cấp.
Âu Lan méo mặt làm theo khi tay anh ta đang nhịp nhịp cái gậy trên sàn nhà.
Khi chạy đủ, máy dừng lại, cả người Âu Lan đổ sập xuống, cổ họng khô rát.
- Uống nước đi rồi tập tiếp.
Hắn ném cho cô chai nước rồi đủng đỉnh đến chuẩn bị tiếp máy tập cho bài tập ngực.
Âu Lan thở cũng không nổi, chân mỏi rã rời đành bò chứ chân không bước được.
- Áo lót cũng góp phần quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682397/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.