Những chiếc thuyền nhẹ lênh đênh trên mặt nước, tất cả đều đã ngừng lại ở xa, bốn con chó hình dạng và màu sắc như nhau, bốn người ăn mặc cũng như nhau.
Dưới ánh đèn giấy trắng, gương mặt bốn người đều phát ra ánh sáng như lân tinh, xem ra thật là ngụy bí và khủng bố không thể tả được.
Phong Tứ Nương ngớ ngẩn.
Nàng quay lại nhìn Liên Thành Bích, biểu tình trên gương mặt của Liên Thành Bích cũng không sai bao nhiêu, hiển nhiên y cũng rất kinh ngạc.
Con chó nhỏ trên chiếc thuyền đã nhảy vào trong lòng người mặc áo đen, đứa đồng tử mặc áo xanh cầm cây đèn bỗng nhiên hô lớn lên :
- Liên công tử ở đâu? Xin mời qua đây gặp mặt.
Bốn người đồng thời mở miệng, đồng thời ngậm miệng, nói ra rập khuôn với nhau.
Phong Tứ Nương hạ giọng thấp xuống :
- Ông có qua đó không?
Liên Thành Bích lắc lắc đầu.
Phong Tứ Nương hỏi :
- Tại sao?
Liên Thành Bích nói :
- Tôi qua đó chắc chắn là chết.
Phong Tứ Nương không hiểu.
Liên Thành Bích nói :
- Trong bốn người đó, chỉ có một người là Thiên Tông chủ nhân thật.
Phong Tứ Nương hỏi :
- Ông cũng phân biệt không ra người nào là thật?
Liên Thành Bích lắc lắc đầu, nói :
- Do đó, tôi không thể qua đó, tôi không biết phải đi qua chiếc thuyền nào.
Phong Tứ Nương hỏi :
- Không lẽ ông lên lộn thuyền là phải chết hay sao?
Liên Thành Bích nói :
- Hoa Như Ngọc là người ước hẹn, giữa bọn họ nhất định đã dàn xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285878/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.