Có điều, hiện giờ nàng chỉ nghĩ tới một chuyện.... Tiêu Thập Nhất Lang có cứu được Thẩm Bích Quân không vậy nhỉ?
Nàng ráng sức muốn ngoi đầu lên để tìm bọn họ.
Nàng không thể, toàn thân của nàng, gân cốt hình như đang bị một bàn tay nào đó bóp chặt.
Ánh đèn càng mông lung, sau đó chỉ là một màn đen tối.
Vừa lạnh vừa đen tối.
Trong màn đen tối ấy, bỗng hiện ra một cặp mắt sáng rực, cặp mắt ấy biến thành vô số cặp mắt.
Cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang.
Nàng không hề muốn chết.
Có điều, dù trong khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đòi, nàng cũng không vì sinh mạng của chính mình mà khẩn cầu.
Nàng chỉ cầu trời, sao cho Tiêu Thập Nhất Lang tìm ra được Thẩm Bích Quân, cứu Thẩm Bích Quân trở lại.
Bởi vì nàng biết, Thẩm Bích Quân chết, Tiêu Thập Nhất Lang sẽ thống khổ biết bao nhiêu.
Cái thống khổ ấy, nàng thà chết cũng không muốn Tiêu Thập Nhất Lang phải chịu đựng.
Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, anh muốn đợi đến chừng nào, mới hiểu được tình cảm của Phong Tứ Nương dành cho anh?
Không lẽ anh nhất định phải chờ cho đến khi nàng chết.
Trời đã sáng.
.... Đêm tối dù có dài bao nhiêu, trời cũng vẫn sẽ sáng.
Mặt trời nhô lên, mặt hồ lóng lánh kim quang.
Nhưng ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang không có tia sáng, bây giờ nếu nhìn vào mắt của y, nhất định sẽ không nhận ra được đó là Tiêu Thập Nhất Lang.
Chỉ khi lúc trái tim một người đã chết đi rồi, người ấy mới biến thành ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285880/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.