Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn nói :
- Ta vốn là một đứa cô nhi, không ngờ bỗng dưng có bao nhiêu đó anh em, quả thật là một chuyện sung sướng đáng mừng.
Gã thiếu niên nói :
- Một người thanh danh rồi, không khỏi sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi :
- Vì vậy ngươi không muốn nổi danh?
Gã thiếu niên cười lên một tiếng nói :
- Thành danh tuy phiền phức, ít ra cũng tốt hơn là cả đời im lìm không tiếng tăm gì.
Y mỉm cười, lại khom lưng làm lễ lần nữa, rồi quay người lớn bước ra ngoài.
Phong Tứ Nương nhìn theo, thở ra một tiếng nhẹ nói :
- Xem ra tên tiểu tử này tương lai nhất định là một kẻ nổi danh.
Ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang lộ ra một vẻ tịch mịch không sao tả xiết, y hững hờ nói :
- Nhất định là vậy, chỉ cần y còn sống tới đó.
Phong Tứ Nương cười mỉm hỏi :
- Không biết trong giang hồ bây giờ có ai tên là Phong Ngũ Nương không nhỉ?
Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười :
- Xem ra nhất định có, dù không có Phong Ngũ Nương, cũng nhất định có Phong Đại Nương, Phong Tam Nương, Phong Lục Nương, Phong Thất Nương.
Phong Tứ Nương cười ngặt nghẽo nói :
- Tôi chỉ hy vọng bao nhiêu người họ Phong (gió) đó sẽ không thổi cho người khác “phong” (điên) lên hết.
Những ngày gần đây, lần đầu tiên nàng cười thật sự, tâm tình nàng cũng có chút thoải mái ra.
Bởi vì, nàng thấy tâm tình của Tiêu Thập Nhất Lang cũng có bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.