Đã hai năm qua, không chừng không chỉ có hai năm, Thẩm Bích Quân chưa bao giờ ngủ ngon như thế.
Cỗ xe đang lúc lắc không ngừng. Nàng ngủ như một đứa bé sơ sinh, một đứa bé trong nôi.
Giấc ngủ ngon ấy làm lúc nàng tỉnh dậy, hầu như đã quên hết bao nhiêu thương đau, thống khổ bất hạnh.
Một giấc ngủ ngon, đối với một người sống trong hoạn nạn, là một thang thuốc hiệu nghiệm.
Nàng tỉnh dậy, ánh mặt trời mùa thu huy hoàng chiếu qua song cửa.
Người đánh xe đang ở phía trước vung roi ngựa, miệng hừ khẽ một khúc điệu nhẹ nhàng, ngay cả tiếng roi chát chúa đơn điệu ấy, nghe ra như một tiết tấu nhịp nhàng làm người ta khoan khoái, đối với người này, trong lòng nàng dâng đầy những nỗi cảm khích.
Nàng vĩnh viễn không ngờ tới rằng, một người mặt mày trơ trơ, lạnh lẽo hung bạo, mà còn khả ố ấy, lại có một trái tim thiện lương vĩ đại, lại dám đi mạo hiểm cứu nàng, không những vậy, không hề có mục đích lợi dụng gì.
- Tôi là người thật vô dụng, nhưng tôi có ba đứa con nhỏ, tôi cứu cô, chính là vì mấy đứa nó, tôi sống tới bao nhiêu đó tuổi rồi, ít ra cũng nên làm một chuyện gì cho con tôi hãnh diện chút xíu.
Thẩm Bích Quân hiểu những thứ tình cảm đó. Tuy chính nàng chưa có con cái, nhưng nàng biết rõ tình cảm của cha mẹ đối với con mình ra sao.
Bất cứ một người dù có tầm thường đến đâu, ty tiện đến đâu, đều có những thứ tình cảm cao thượng vĩ đại như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285893/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.