Bất cứ ở một quán rượu hay quán ăn nào, đêm khuya đóng cửa, cũng có người ngủ lại đó.
Trong bọn, ắt hẳn phải có người biết nơi ở của chưởng quỹ, bởi vì, nếu có chuyện gì gấp, bọn họ sẽ phải đi thông báo cho chưởng quỹ biết.
Mẫu đơn lâu đương nhiên không thể ngoại lệ.
Tiêu Thập Nhất Lang đạp một cái, đã đạp tung cái cửa trước của Mẫu Đơn lâu, y xông vào trong, đưa tay chụp ngay lấy lão già đang gục đầu nằm ngủ trên bàn.
- Không muốn chết lập tức đưa ta đi tìm Lữ chưởng quỹ, còn không ta giết ngươi.
Không ai muốn chết.
Càng già chừng nào, càng không muốn chết chừng đó.
Huống gì lão già nhận ra Tiêu Thập Nhất Lang, một người đã bức Liễu Tô Châu bán cặp bông tai, một người tùy tùy tiện tiện ném hơn mười vạn lượng ra ngoài đường cái, nếu y muốn giết một mạng người, đương nhiên không phải là nói dóc.
Lão già trả lời chỉ có bốn chữ :
- Tôi đưa ông đi.
Lữ chưởng quỹ trú trong con hẻm này, nhà thứ ba bên trái!
Lão già nói xong câu đó, bỗng bất tỉnh nhân sự.
.... Lão ta tỉnh dậy ngày thứ ba, phát hiện ra mình đang mặc đồ của Tiêu đại gia, trong túi còn có một tấm ngân phiếu năm trăm lượng bạc.
Tiêu Thập Nhất Lang đổi bộ đồ phổ ky, xông vào gõ cửa.
Lúc đang gõ cửa, y đã bắt đầu thở dốc.
Một hồi thật lâu, bên trong mới vọng ra một cái giọng giận dũ, giọng của một người đàn bà :
- Ai đang gõ cửa ngoài đó thế?
Tiêu Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285895/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.