Người này gương mặt vuông vuông vắn vắn, mặc một chiếc áo dài màu xanh rất sạch sẽ, cả người giống như một ổ bánh mì vừa ra lò.
Dương Khai Thái! Người này chính là Dương Khai Thái.
Dương Khai Thái đi đứng, vẫn còn cái vẻ chững chạc, mắt không nhìn ngang nhìn dọc, hình như y không thấy Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang.
Nhưng y cứ đi một mạch thẳng lại chỗ bọn họ, không những vậy, còn đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang.
Cả người Phong Tứ Nương cứng đơ ra, nàng nói không ra lời.
Trước giờ nàng độc lai độc vãng, tự mình làm chuyện mình, ai xem nàng ra sao, nàng chẳng thèm để ý.
Có điều, đối với người này, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ và áy náy.
Nàng gặp người này, như một người đang trốn nợ, thình lình gặp phải chủ nợ.
Bởi vì, quả thật nàng thiếu y một cái nợ, không những vậy, cái nợ không thể nào trả nổi.
Nhưng Dương Khai Thái không hề nhìn nàng đến nửa con mắt, làm như đã quên mất trên đời này còn có một người như nàng tồn tại.
Tiêu Thập Nhất Lang đã đứng dậy, gượng cười một tiếng, nói :
- Xin mời ngồi.
Dương Khai Thái không ngồi, Tiêu Thập Nhất Lang đành phải đứng với y.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên phát giác ra, gương mặt vuông vuông vắn vắn, thành thành thật thật của y, đã biến ra già nua, tiều tụy.
.... Bây giờ, dù y vẫn còn là ổ bánh mì, y không còn là ổ bánh mì mới ra lò.
.... Hai năm nay, ngày tháng trôi qua, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285894/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.