Chung quanh tòa nhà, không thấy để đèn.
Không có đèn, có người ở đó không?
Một cây ngô đồng đứng sừng sững cô độc dưới ánh trăng, chiếu chiếc bóng lạc loài trên khung cửa sổ dán giấy.
Cửa sổ đóng lại, cửa cũng đóng lại.
Băng Băng nắm lấy tay của Tiêu Thập Nhất Lang, nói khẽ :
- Trong phòng tối quá, rất có thể có mai phục.
Tiêu Thập Nhất Lang gật gật đầu. Băng Băng nói :
- Chúng ta không thể nào cứ thế mà xông vào.
Làn này Tiêu Thập Nhất Lang không nghe lời nàng, y bỗng nhiên giựt tay nàng ra, xông lại đưa tay tính đấm vào cửa.
Trong bóng tối bỗng có người lạnh lùng nói :
- Đứng đó không được động đậy, nếu không ta giết cô ta ngay lập tức.
Tiêu Thập Nhất Lang còn cười được :
- Ngươi dám giết cô ta? Không lẽ ngươi muốn chết?
Càng trong hoàn cảnh nguy hiểm, y càng lộ vẻ cười cợt, bởi vì, y biết, cười không những làm cho tâm thần trấn định lại, còn làm cho đối phương không biết hư thực của mình ra sao. Người trong bóng tối quả nhiên trầm ngâm, tiếng cười của y hiển nhiên là một thứ áp lực rất mạnh.
Có điều, Tiêu Thập Nhất Lang cũng không xông tới trước, y không muốn ép người đó ra tay. Bỗng nhiên đèn được đốt sáng lên.
Một người tay cầm đèn, ánh đèn chiếu trên gương mặt cô ta.
Một gương mặt ngỗ nghịch với nụ cười thật ngọt ngào, mái tóc đen nhánh, hai lọn tóc để hai bên, cười tươi như một đóa hoa hàm tiếu.
Phong Tứ Nương ngồi bên cạnh cô ta, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285899/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.