Chưởng quỹ của Mẫu Đơn lâu tính Lữ.
Lữ chưởng quỹ nói :
- Hai vị cô nương đeo sa đen, ba hôm nay ngày nào cũng lại, gọi một bàn đồ ăn, mà chẳng ăn chẳng uống gì, mỗi ngày đều đợi tới tắt đèn mới về, nhưng bọn họ rất hào phóng, chi tiền rộng rãi, ai ai ở đây cũng rất hoan nghinh họ.
Băng Băng hỏi :
- Ai trả tiền?
Lữ chưởng quản đáp :
- Gã hậu sinh trẻ tuổi đứng sau lưng họ.
Băng Băng hỏi :
- Ngươi có biết ba hôm nay, ban đêm họ trú ở nơi nào không?
Lữ chưởng quản đáp :
- Nghe nói họ mướn nguyên một khoảng nhà ở Liên Vân Tiền, không những vậy còn trả trước mười hôm tiền phòng.
Bằng Băng còn chưa yên lòng :
- Tin tức của ngươi có tin cậy được không đấy?
Lữ chưởng quỹ cười :
- Đương nhiên là tin cậy, chưởng quỹ chỗ Liên Vân Tiền là anh vợ của tôi.
Chưởng quỹ của Liên Vân Tiền tính Ngưu.
Ngưu chưởng quỹ nói :
- Hai vị cô nương che sa trên mặt thật kỳ quái, ban ngày chẳng ra khỏi phòng, cơm nước đem đến tận phòng riêng, chờ tới tối là tới Mẫu Đơn lâu, đến đây đã ba ngày, nơi đây không ai nghe họ nói câu nào.
Băng Băng hỏi :
- Bọn họ ở phòng nào?
Ngưu chưởng quỹ nói :
- Chính là tòa nhà mé đông, bọn họ mướn nguyên cả khu.
Băng Băng hỏi :
- Tối nay bọn họ có về lại đây không?
Ngưu chưởng quỹ nói :
- Vừa mới về!
Y lại gãi đầu nói tiếp :
- Bọn họ mới ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285900/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.