Giọng nói tuy run rẩy, tuy đầy vẻ bi thương và phẫn nộ, nhưng vẫn đượm nét ôn nhu nhẹ nhàng, kiều mỵ.
Tiêu Thập Nhất Lang biến hẳn sắc mặt, trái tim như muốn ngừng đập, máu cũng đang đông cứng.
Y nhận ra giọng nói đó. Y có chết cũng không quên được giọng nói đó.
Thẩm Bích Quân! Đấy chính là giọng của Thẩm Bích Quân.
Tiêu Thập Nhất Lang có chết cũng không quên được Thẩm Bích Quân, dù chết đi ngàn lần, vạn lần, cũng nhất định không quên.
Y không thấy Thẩm Bích Quân, chỗ góc lầu có một người đàn bà che mặt bằng sa đen, thân hình không ngớt run rẩy.
Không lẽ nàng ta là Thẩm Bích Quân, người mà y nhớ tận trong xương tủy, mãi mãi trong giấc mơ, suốt đời không cách nào quên được.
Máu của y bỗng nhiên sôi sục lên, trái tim cũng như muốn bốc cháy.
Có điều, y không dám bước lại. Y sợ thất vọng, y đã bị thất vọng bao nhiêu lần rồi.
Cặp mắt sáng như sao của Băng Băng, cũng nhìn đăm đăm vào người đàn bà che mặt, nàng lạnh lùng nói :
- Không lẽ ngươi tính móc mắc mình thế cho bọn họ sao? Ngươi là gì của họ?
Thẩm Bích Quân nói :
- Ta không phải là gì của họ cả, nhưng ta chết đi cũng không muốn thấy có chuyện như vậy xảy ra.
Băng Băng hỏi :
- Nếu ngươi không có quan hệ gì đến họ, tại sao phải che mặt không cho người ta thấy?
Thẩm Bích Quân đáp :
- Dĩ nhiên ta có lý do của ta.
... Tiêu Thập Nhất Lang còn đang ngồi đó, không tý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285901/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.