Thẩm Khiết Hề đã lên sân khấu, nhóm ba người Lâm Khỏa Văn cũng ở sau cánh gà mặc quần áo tử tế chuẩn bị, nói thật, cô không cảm thấy Thẩm Khiết Hề múa quá đẹp, riêng động tác thì rất đẹp, nhưng cô múa có chút cứng nhắc, cũng không thể hiện được tất cả vẻ đẹp của các động tác đó, điệu múa năm phút ngắn ngủi kết thúc, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên nhiệt liệt, nhóm người Thẩm Khiết Hề đứng trên sấn khấu cúi chào một lúc lâu, mãi đến khi nhân viên sân khấu ra hiệu cho bọn họ, các cô mới lưu luyến bước xuống, Vương Vĩ cười khẽ nói: “Không phải các cậu ấy múa đến mức choáng váng rồi chứ?”
Lâm Khỏa Văn cười, lo lắng trong lòng cũng vơi đi phân nửa, chỉ thấy lúc bước xuống sân khấu, vẻ mặt Thẩm Khiết Hề rất tức tối, nhưng mà cô cũng không còn lòng dạ quản chuyện người ta nữa, bởi vì phải lập tức biểu diễn, cô bước nhanh vào chính giữa sân khấu, quỳ một gối xuống, mở lời nói rằng: “Mẹ yêu dấu ơi, vợ ơi, Hồ Hán Tam đã trở về rồi đây!”
Dưới khán đài cười ầm lên một trận, không chỉ vì câu kịch này, mà còn bởi vì giọng nói nhỏ nhẹ của diễn viên nử giả nam, mặc dù cô đã đè thấp giọng, nhưng vẫn có thể nhận ra thanh âm ngọt ngào của một bé gái. Lúc này ba diễn viên nhỏ trên sân khấu lại không nghĩ như vậy, cho rằng màn trình diễn đã khiến mọi người tán thưởng, càng thêm ra sức diễn xuất, khán giả cười ầm không dứt. Trong tiếng vỗ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467839/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.