Thời gian trôi nhanh, năm hai sơ trung đảo mắt đã qua mấy tháng, đối với chương trình vật lý mới, các nữ sinh đều than khổ, giáo viên vật lý giảng bài cũng không rõ ràng dễ hiểu, nhưng Lâm Khỏa Văn lại “như cá gặp nước”, cô không cảm thấy vật lý quá khó, những đề giáo viên ra cô đều có thể làm được, trong đợt thi học kì một năm hai, cô lại đứng nhất lớp, đặc biệt môn vật lý, lúc thầy vật lý nhận xét bài thi của lớp đã nói: “Lớp ta có trò Lâm Khoa Văn thi vật lý được 99 điểm, thật ra thầy có thể cho bạn điểm tuyệt đối, khuyết điểm trong bài hầu như không có, bài làm rất trau chuốt cẩn thận, cách trình bày cũng rất rõ ràng chính xác, nhưng học sinh thuộc lớp thầy sẽ không có điểm tuyệt đối, cho nên bạn nhận được 99 điểm. Trò nào là Lâm Khoa Văn, đứng lên thầy nhìn một chút.”
Lâm Khỏa Văn không muốn nhận loại danh tiếng khoa trương thế này, nhưng vẫn đứng lên.
Thầy vật lý gật đầu, nói: “Tốt, ngồi xuống. Nếu bạn học nào có gì không hiểu, có thể hỏi bạn Lâm Khoa Văn. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu sửa bài thi.”
Bạn học cũng không vì lời nói của thầy vật lý mà đến tìm Lâm Khỏa Văn thỉnh giáo, chỉ là những người mượn vở bài tập của cô để sao chép ngày càng nhiều, trong số những bạn học này, còn bao gồm cả Đàm Tinh.
Vẻ mặt Đàm Tinh như đưa đám, nói: “Thật sự tớ đã rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng vẫn không biết lão đầu kia nói cái gì.”
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467841/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.