“Khỏa Văn, nghe nói chiều thứ năm tuần trước Đào Hạo Vũ đến tìm cậu gây rắc rối phải không?” Thứ hai, Lâm Khỏa Văn vừa ngồi xuống, Đàm Tinh phía sau đã khều vào vai cô hỏi. Không cần hỏi, nhất định là Trương Sùng Huyền nói.
Lâm Khỏa Văn cười cười: “Cũng không hẳn là tìm tớ gây rắc rối, cậu ấy chỉ muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra thôi.”
Đàm Tinh hơi ân hận nói: “Cũng vì tớ cả, cậu nói có phải tớ rất xấu xa, rất không chung tình không? Tớ đã cho rằng mình sẽ luôn thích cậu ấy, nhưng không ngờ chỉ mới một năm.”
Lâm Khỏa Văn trầm tư, cô cũng cho rằng cô sẽ mãi thích Trương Sùng Huyền, thế nhưng cô có thể kiên trì đến khi nào, có thể không bao lâu sau cô cũng sẽ đứng núi này trông núi nọ, cô vỗ nhẹ vào tay của Đàm Tinh, nói: “Đừng tự trách mình, những người kết hôn rồi ly hôn còn nhiều hơn gấp bội, hơn nữa, không phải cậu ta có điểm không đúng sao?”
Đàm Tinh gật đầu: “Tớ cũng có điểm không đúng, thứ năm tuần trước, lúc tớ nói chia tay lại quá tuyệt tình.”
Lâm Khỏa Văn than khẽ một tiếng: “Nên tuyệt tình mới đúng, để tránh sau này dây dưa mãi không dứt. Cậu và Cao Á Uy ở cùng nhau có vui không?”
Đàm Tinh gật đầu.
Lâm Khỏa Văn chân thành nói: “Dù như thế nào, cậu hạnh phúc là tốt rồi, nếu như ở cùng với một người lại không vui, vậy còn ở cùng người đó để làm gì?” Sau khi nói xong, chính mình lại cảm thấy buồn cười, cô thì biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467849/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.