Trương thị trưởng phản ứng lại: “Hai con cùng một lớp sao! Thật khéo.”
Mẹ Lâm cũng rất hưng phấn: “Hai con là bạn học cùng lớp? Thật tốt quá, tôi nhớ, tôi nhớ…”
“Tôi nhớ” là câu cửa miệng của mẹ Lâm, khi bà có vài lời muốn nói nhưng không biết nói ra khỏi miệng thế nào, sẽ nói “Tôi nhớ”. Trương thị trưởng cười đạm, hiển nhiên ông cũng biết thói quen này của bà.
“Mẹ, đừng suy nghĩ nữa, về nhà thôi, ba đang chờ đấy.” Lâm Khỏa Văn cũng không muốn mẹ lại tự gây phiền toái cho mình, cô đã rất mất mặt rồi, đâu có người mẹ nào lại nói với người khác con mình là Trư Bát Giới chứ.
“A, phải, lão Lâm còn đang làm cơm chờ tôi ở nhà. Trương thị trưởng, anh thấy đấy, hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé?” Mẹ Lâm có tính cách rất thoải mái.
Trương thị trưởng cười nói: “Xe của tôi để ở cổng, nếu thuận đường, có thể cùng đi về không?”
Lâm Khỏa Văn là người hiểu rõ nhất, nhà của hai người bọn họ thật sự rất thuận đường, Trương thị trưởng có thể đưa mẹ con cô về tận nhà, một lần tan học, cô có lén đạp xe đi phía sau Trương Sùng Huyền, phát hiện đường đi của bọn cô lại giống nhau như đúc, hơn nữa cô về đến nhà, cậu còn chưa tới, nhưng mà lần kia, cô cũng không đi theo đến cùng, đến nhà mình liền bước vào trong.
Mẹ Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Chúng tôi ở số 58 đường Thanh Niên, đối diện quân khu vũ trang, có thuận đường không?”
Trương thị trưởng cười, gật đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467851/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.