Ánh mắt giao nhau với Văn Nhã kéo dài năm giây, Thư Dao quay đầu: "Cảm ơn anh, nhưng mà em… bị dị ứng với quả la hán."
Trần Gia Trạch và Cao Nhiên lập tức im bặt.
Nhưng sắc mặc Tống Tinh Chu vẫn không đổi, chỉ mỉm cười nói: "Được, anh nhớ rồi."
Thư Dao dù sao cũng có chút ngại ngùng, đáp lại một nụ cười hơi áy náy rồi mới xoay người đi.
Môi trường ríu rít bỗng nhiên im lặng, buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ.
Hôm nay khán phòng chật kín chỗ, nhóm đầu tiên lên sân khấu chọn một bài của Coldplay, khúc dạo đầu guitar quen thuộc vang lên, là [Yellow].
Suy nghĩ của Thư Dao phiêu dạt theo tiếng ghi-ta.
Ba cô, Thư Minh Viễn, trước đây thường nghe nhạc của Coldplay ở nhà, những năm tháng rời nhà mưu sinh, ông ấy từng làm ca sĩ chạy show quán bar, thường hay hát Coldplay.
Trong sự nghiệp âm nhạc của cô, Thư Minh Viễn là người thầy vỡ lòng tuyệt đối, chỉ là mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, ký ức về âm nhạc luôn bị một khuôn mặt khác chiếm trọn.
Màn hình điện thoại sáng lên, hôm nay đã là 23 tháng 12, lần cuối cùng gặp Minh Đình là vào sinh nhật anh, ngày 13 tháng 11.
Bốn mươi ngày, cô đã không gặp anh bốn mươi ngày rồi.
Bên nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ xa nhau hơn một tháng.
Trên sân khấu buổi biểu diễn vẫn tiếp tục, nhưng cô vẫn hờ hững, chỉ dùng đầu ngón tay xoay vòng cái móc tất chân dưới vạt váy.
Khi buổi diễn gần đến hồi kết, cô đứng dậy đi về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716777/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.