Đêm lạnh dài đằng đẵng, mưa dầm không dứt, trong giấc mộng u tối luôn có những mảnh vỡ khiếm khuyết dai dẳng giày vò trái tim yếu ớt, Thư Dao chợt cảm thấy bất an, đột nhiên mở mắt.
Trong phòng ngủ, một ngọn đèn ngủ mờ nhạt tỏa sáng, rèm cửa trước khi ngủ vẫn mở, tầm mắt Thư Dao chạm đến là màn đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ và những dòng nước mưa nối thành vệt trên ô kính.
Thoang thoảng một làn hương trong phòng, cô dường như nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh Đình: "Ra ngoài, ngoan chút."
Cô vội ngồi bật dậy, nhìn thấy người đàn ông đang đuổi Minh Tinh ra khỏi phòng ngủ.
"Anh?"
Minh Đình nghiêng người nhìn cô.
Cách biệt nhiều ngày, khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt của Minh Đình, tim Thư Dao đập thình thịch, còn mang theo nỗi hoảng sợ còn sót lại của giấc mơ dang dở vừa tỉnh.
"Làm sao anh…"
Không phải định ở lại qua Tết sao?
Cô cất giọng rụt rè: "Sao anh lại về rồi?"
Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, dẫu cho Minh Đình lúc này đang đứng đối diện nguồn sáng từ đèn ngủ, Thư Dao vẫn không thể nhìn rõ.
Cô không biết trong đôi mắt trầm tĩnh như biển kia rốt cuộc chứa đựng cảm xúc gì, liệu có phải đang âm thầm dậy sóng hay không.
Minh Đình đóng cửa phòng ngủ, xoay người đi về phía ghế sofa.
Anh vẫn mặc trên người bộ vest cao cấp cắt may tinh xảo, tựa như vừa rời khỏi một buổi tiệc rượu, vẫn còn bị vỏ bọc của giới tinh anh thương trường trói buộc.
Bầu không khí nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716778/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.