Mưa rơi tí tách đổ xuống dọc theo mái hiên, cây thông Giáng Sinh đung đưa theo màn mưa, mùa mưa dầm ở Nam Thành vẫn chưa kết thúc, không khí ẩm ướt đến khó chịu.
Thư Dao ngồi một mình trước cửa hông của văn phòng quản lý nghĩa trang, vớ đi giày bị nước mưa văng lên làm cho ướt sũng, trên bắp chân lấm lem bùn đất.
Ánh mắt cô vô định, đờ đẫn nhìn về phía những tấm bia mộ san sát nhau giữa cơn mưa tầm tã.
Ba cô sắp trở thành một trong những tấm bia đó, cũng sẽ bị gió thổi, bị mưa dầm. Người mà cô từng hết lòng ngưỡng mộ và yêu thương nay hóa thành tro bụi, sẽ phải trải qua vô số xuân hạ thu đông ở nghĩa trang lạnh lẽo này.
Tim nhói lên từng cơn, Thư Dao ôm chặt hũ tro cốt trong ngực.
Trong văn phòng phía sau vang lên giọng đàn bà the thé: "Mưa tạt mộ, đời đời phát đạt, mấy người có hiểu không hả?! Giờ này là tôi tốn tiền nhờ thầy xem mới chọn ra đó! Mấy người nhận tiền rồi mà làm ăn kiểu này à?!"
Người đang nói chuyện là bác gái cả của Thư Dao, La Lâm Phương, người vừa mới vội vã đến đây ngày hôm qua từ vùng nông thôn của huyện Huệ, mang theo con gái mười lăm tuổi của mình, Thư Tuệ Nghiên.
Hai vị trưởng bối nhà họ Thư mất sớm, để lại hai người con trai, để lại hai người con trai, Thư Minh Tông hiếu thuận, không có học vấn, chỉ có thể làm lao động chân tay. Thư Minh Viễn thì nổi loạn, chưa trưởng thành đã đeo cây ghi-ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716779/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.