Minh Đình luôn biết Thư Minh Viễn nuôi dạy con gái rất cẩn thận, cũng biết Thư Dao từ nhỏ đã có sức khỏe yếu, nhưng khi bác sĩ Trương đặt báo cáo kiểm tra sức khỏe của Thư Dao trước mặt anh, anh vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Dị ứng gluten, dị ứng nghiêm trọng với đậu phộng, xoài, dứa, dị ứng mạt bụi, không dung nạp protein và đường lactose dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng, dạ dày yếu ớt, không thể ăn đồ sống, cay hay kích thích, còn có chứng rối loạn nhịp tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh v.v…
Anh xem xong chỉ muốn nói: "Cô ấy sống được đến giờ đúng là một kỳ tích."
Bác sĩ Trương cười ngượng ngùng: "Trẻ sinh non khó tránh khỏi những vấn đề như thế này mà."
Minh Đình đặt báo cáo xuống, nhìn bác sĩ Trương: "Anh chữa bệnh cho cô ấy bao lâu rồi?"
"Năm năm."
"Năm năm?"
Thư Minh Viễn vào Minh Tỉ cũng chỉ mới sáu năm.
Nhưng Minh Lệ lại bằng lòng giới thiệu bác sĩ riêng của mình cho con gái của Thư Minh Viễn sao?
Minh Đình thu ánh mắt lại, như có điều suy nghĩ.
Thư Dao ngủ một giấc đến tận trưa.
Chất lượng giấc ngủ của cô luôn không tốt, ở một mình trong môi trường mới càng khiến cô bất an, mỗi khi nhắm mắt lại, vô số cảnh tượng lại thoáng hiện trong đầu, mãi đến gần sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đi tìm xem Minh Đình có ở nhà không, dù anh đã bảo cô cứ xem nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716783/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.