"Anh ơi, em… tối nay… có thể ngủ cùng anh không?"
Đêm dần khuya, nếu không phải vì tiếng côn trùng mùa hạ râm ran trong vườn, thế giới dường như đã bị đóng băng ngay khoảnh khắc này.
Thư Dao đứng trước cửa phòng tắm, nửa người nấp sau bức tường, chỉ để lộ một con mắt, ngước lên nhìn Minh Đình dưới ánh đèn.
Minh Đình vừa bôi thuốc xong, anh đang định vào phòng tắm rửa tay, nghe vậy thì khựng lại ngay tại chỗ.
Anh nhíu mày quay đầu, còn chưa kịp mở miệng thì Thư Dao đã vội nói trước: "Em sợ… em không muốn ngủ một mình đâu, anh ơi."
Minh Đình tiện tay ném lọ thuốc lên tủ đựng đồ, bước lên hai bước, bóng anh phủ kín cả người Thư Dao.
"Em biết em đang nói gì không?"
Thư Dao giấu hai tay ra sau lưng, căng thẳng vặn vẹo ngón tay.
Đôi mắt của Minh Đình sắc sảo mà xinh đẹp, đó là đôi mắt hồ ly mang thần thái mà Thư Dao không thể nào đọc hiểu được.
"Có được không ạ?"
Trái tim Thư Dao đập thình thịch, chỉ sợ Minh Đình sẽ từ chối, thấy anh vừa hít vào một hơi, cô vội nói tiếp: "Trước đây em toàn ngủ chung phòng với ba…"
Hơi thở của Minh Đình tắc lại, anh chống tay lên tường, ho sặc sụa hai tiếng.
Thư Dao lập tức đưa tay ra giúp anh vuốt lưng, còn cẩn thận hỏi: "Em ngủ trên ghế sofa, được không ạ?"
Minh Đình gạt phắt tay cô ra: "Em 13 tuổi rồi mà vẫn còn ngủ chung phòng với Thư Minh Viễn sao?"
Thư Dao sững sờ trong giây lát sau đó lúng túng rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716784/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.