"Thư Dao, em có tin anh sẽ vứt em ra vườn cho muỗi cắn ngay bây giờ không?!"
Thư Dao không ngờ Minh Đình lại tức giận đến vậy, sợ đến mức cứng người tại chỗ không dám nói tiếp nữa.
"Tắt đèn!"
Cô muốn giải thích, nhưng lại sợ mình càng nói càng sai chọc cho anh tức giận, nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời anh.
Tuy nhiên trước khi tắt đèn, cô vẫn rất chu đáo ôm chiếc chăn Cashmere của mình đặt bên cạnh ghế sofa, sợ lúc nửa đêm anh bị lạnh.
Thấy Minh Đình xoay người đưa lưng về phía cô, lúc này cô mới chậm rãi tắt đèn rồi quay lại giường.
Giường của anh, thơm hơn trong tưởng tượng của cô.
Mùi hương được cơ thể ủ ấm khóa chặt trong lớp lụa mềm mại, khi cô lật người, mùi hương ngọt ngào quen thuộc phả vào mặt cô.
Mùi hương thật kỳ diệu, dường như nó có sức mạnh xuyên qua thời gian, có thể đưa cô trở về những đêm khi ba cô còn ở bên cạnh.
Ngủ trong mùi hương ấy, chắc hẳn cô sẽ có một giấc mơ ngọt ngào.
…
Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng thì Thư Dao đã mở mắt, cô vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Minh Đình.
Chiếc áo phông trắng tối qua không biết đã bị anh cởi ra từ lúc nào, giờ nó đang nằm dưỡi thảm một cách đáng thương, chiếc chăn Cashmere màu mơ cô ôm đến trước khi đi ngủ cũng chỉ còn một góc phủ lên eo anh, hơn phân nửa đã bị anh đè ở dưới người.
Ánh nắng ban mai mờ ảo, rọi xuống làn da trắng mịn của anh, nhưng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716788/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.