Lúc sau bác sĩ Trương tìm đến Thư Dao, cẩn thận kiểm tra cổ tay của cô rồi bôi thuốc, xác nhận không có gì đáng ngại mới đưa cô xuống lầu.
Minh Đình vẫn đang đợi cô trong xe.
Điều hòa trong xe rất lạnh, vừa bước vào xe Thư Dao đã rùng mình.
Minh Đình nhắm mắt dựa vào ghế sau, vết máu trên mặt đã không còn, nhưng vài sợi tóc trên trán vẫn còn đọng lại dấu vết ẩm ướt, trông như vừa mới rửa mặt.
Thư Dao thấy anh không mở mắt, nên cũng không dám tạo ra tiếng động, sợ làm phiền khi anh nghỉ ngơi.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ, ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, từng mảng sáng tối không ngừng thay đổi trong xe, đương lúc ánh sáng lay động, Thư Dao không nhịn được nghiêng đầu.
Tất cả nỗi buồn và đau khổ trong hôm nay của cô đều tan thành mây khói khi cô thấy Minh Đình vẫn đang đợi cô.
Mắt cô vẫn còn chua xót sưng tấy, nhưng trái tim đã được lấp đầy.
Anh không bỏ rơi cô, cũng không hề không cần cô, chỉ cần xác nhận điều này, đã đủ để cô quên hết tất cả đau thương.
Cô đã tận hưởng việc anh đối xử tốt với cô, vậy nên cô sẵn sàng chịu đựng tính "xấu" của anh.
Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, tâm trạng của anh đang không tốt, cô có thể hiểu được điều đó.
Đặc biệt là hôm nay.
Cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó trong phòng bệnh.
Vì vậy cô nghĩ, cho dù hôm nay anh có chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716787/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.