Như Minh Đình đã nói, Thương Đình Châu rất sốt ruột.
Cuộc gọi quốc tế giữa đêm kéo dài rất lâu, giọng của Đường Mạn Mạn vẫn nũng nịu như mọi khi: "Honey, anh đừng lo, bọn họ không có bằng chứng, chúng ta không thể tự hoảng loạn được."
Thương Đình Châu trằn trọc không ngủ được, lo lắng nói: "Nhưng Minh Lãng đã nhúng tay vào rồi, ông ta không giống Minh Quân Thành, cái lão già hồ đồ đó, thủ đoạn của ông ta quá lợi hại, e là mình anh không đối phó nổi. Hơn nữa bây giờ Minh Lệ có thêm một đứa con gái, dù là ly hôn hay chia tài sản, anh cũng không được lợi lộc gì, nói không chừng nhà họ Minh còn điều tra lại vụ tai nạn xe vì cô cháu ngoại này, nếu cứ làm loạn thế này nữa, sợ là chẳng được gì đâu, bảo bối à."
"Anh sợ cái gì? Dù có điều tra, bọn họ không có bằng chứng thì làm gì được anh? Anh đừng quên, chính vì ông ta là Minh Lãng nên ông ta mới không dám làm gì anh! Ông ấy là người thế nào chứ? Sau này sẽ thăng tiến không ngừng! Ông ta càng phải làm gương, phải tuân thủ pháp luật, không có bằng chứng thì ông ta còn có thể dùng vũ lực ép cung anh được chắc? Anh cứ việc gây chuyện với bọn họ! Một trăm triệu đó vốn dĩ là của anh!"
"Nhưng mà…"
"Chồng ơi~"
Đường Mạn Mạn cắt ngang lời của Thương Đình Châu, giọng nói đầy đáng thương: "Anh lâu lắm rồi không sang, không biết chi tiêu của em và con ở Mỹ lớn đến mức nào đâu, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716792/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.