Mỗi khi trời mưa, Minh Đình luôn về nhà rất muộn, Thư Dao lại chờ đến tận khuya.
Có lẽ vì cả ngày hôm nay không được gặp Minh Đình nên trong lòng cô luôn thấp thỏm, dù buồn ngủ đến mấy cũng không chịu đi ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích rơi, cô ôm một cuốn sách ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại ngó ra màn đêm, mong chờ ánh đèn xe lóe lên trong bóng tối, hy vọng anh có thể sớm trở về.
Tựa như vô thức, cô đã nảy sinh sự ỷ lại rất lớn vào Minh Đình.
Chỉ cần có Minh Đình ở bên, cô không sợ bất cứ điều gì, nhưng một khi anh không có ở đó, cô lại tự khép mình, không muốn chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trừ khi bị ép buộc.
Cô mất tập trung nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, cô cảm thấy mình giống như một sợi dây leo lại chẳng có cành để bám vào, vì bản thân yếu đuối, nên chỉ có thể bò rạp trên mặt đất, sinh trưởng vô định.
Nhưng khi Minh Đình xuất hiện bên cạnh cô, cô giống như một cây dây leo tìm thấy đại thụ để bám, có thể tha hồ quấn quýt, có thể cắm rễ mềm yếu của mình vào thân anh, hấp thụ dưỡng chất từ cơ thể anh, tìm kiếm sức mạnh để vươn lên.
Cô tồn tại vì Minh Đình, trở nên phong phú khỏe mạnh vì anh, vậy nên cô không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng không có Minh Đình sẽ cô đơn lạc lõng đến nhường nào.
Đang suy nghĩ, một chùm sáng xuyên qua màn đêm, cô biết Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716793/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.