Thư Dao rất muốn biết Minh Đình điều tra vụ tai nạn xe cộ như thế nào, nhưng Minh Đình không phối hợp, với tính tình của anh, cho dù Thư Dao cầm dao kề trên cổ anh, anh cũng chỉ biết nhẹ nhàng nói một câu "Bớt quan tâm lung tung lại đi".
Cho nên Thư Dao chỉ có thể tìm cách khác.
Sau khi Thương Đình Châu đi, Minh Đình bị một cú điện thoại gọi đến công ty.
Thư Dao ăn xong bữa sáng liền nhờ dì Mai gọi điện thoại cho Quan Tụng Thanh, nói cô muốn chơi với Đóng Cửa.
Quan Tụng Thanh nhanh chóng dắt chó đến Vườn Phương Nhuy, vừa vào cửa đã trêu ghẹo Thư Dao: "Nhớ anh thì cứ nói thẳng, sao phải tìm cớ gì để chơi với chó, chơi với chó không phải là chơi với anh sao?"
Thư Dao vốn còn có chút ngượng ngùng, vừa nghe lời này, phì cười một tiếng.
Quan Tụng Thanh nhướng mày: "Lời này sao nghe là lạ nhỉ?"
Thư Dao cười tiến lên sờ sờ đầu Đóng Cửa, làm bộ cái gì cũng không hiểu, khẳng định nói: "Không hề, chơi với chó chính là chơi với anh."
Quan Tụng Thanh cảm thấy không thích hợp, hừ lạnh một tiếng: "Con bé này! Ở chung với anh em đúng là học hư rồi."
Thư Dao ngồi xổm xuống, cao hứng ôm đóng cửa vào trong ngực sờ, cô ngẩng mặt hỏi Quan Tụng Thanh: "Anh Tụng Thanh, anh thật sự lớn lên cùng anh trai em sao?"
"Vậy nếu không thì sao?"
Quan Tụng Thanh không giả vờ suy nghĩ nói: "Bọn anh khi còn bé có tình cảm tốt còn ngủ chung một giường, anh em có nốt ruồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716795/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.