Khi trời vừa hửng sáng, Thư Dao bị tiếng gõ cửa rất nhẹ làm thức giấc.
Dì Mai đứng bên ngoài, khẽ nói: "Thiếu gia, ông Thương đến rồi."
Thư Dao chống tay ngồi dậy, nhìn về phía sofa, Minh Đình vẫn đang ngủ, rõ ràng không nghe thấy lời của dì Mai.
Tối qua cô quấn lấy Minh Đình đòi hát ru, cô ngủ rất ngon, nhưng lại không biết anh ngủ lúc nào.
Cô biết Minh Đình ngủ rất nông, chỉ một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức anh, giờ mà vẫn chưa có phản ứng, chắc hẳn là vì hôm qua quá mệt, cơ thể cần một giấc ngủ sâu để hồi phục.
Cô nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường, đi chân trần đến cửa rồi chỉ mở hé ra một chút.
Dì Mai thấy người ra là cô thì hơi giật mình.
Cô ra hiệu cho dì Mai đi ra xa một chút, đến lúc chắc chắn không làm Minh Đình thức giấc rồi mới nói: "Anh ấy vừa ngủ không lâu, dì Mai cứ để ông ta đợi đi."
Dì Mai hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Được."
Thư Dao về phòng, rửa mặt thay đồ, cô vừa chỉnh trang xong, dì Mai lại quay trở lại.
Cô hơi nghi ngờ, nghe thấy dì Mai nói: "Tiểu thư, ông Thương muốn gặp con."
"Gặp con?"
Dì Mai biết chuyện không vui trước đây giữa Thư Dao và Thương Đình Châu, bèn lo lắng hỏi: "Nếu con không muốn gặp, dì có thể để ông ta tiếp tục chờ."
Thư Dao quả thật chưa từng chuẩn bị tâm lý để gặp Thương Đình Châu, nỗi sợ sâu trong lòng lập tức cảnh báo cô không nên đồng ý.
Nhưng cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716794/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.