Thư Dao cũng không ở lại party của Kỳ Trân lâu, bởi vì rất nhanh sau đó Minh Đình đã chạy tới Pure Land, trước mặt mọi người, đen mặt kéo cô ra ngoài.
Trong nháy mắt khi Kỳ Trân nhìn thấy Minh Đình đi vào kia, trên mặt toàn là sự phấn khích không thể kìm nén, nhưng khi chị ấy vượt qua đám đông để tiến về phía anh, lúc đang muốn mở miệng chào hỏi lúc thì vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh.
Kỳ Trân biết rất rõ ánh mắt này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, câu "Merry Christmas" đã ra đến khóe miệng lại bị chị ấy nuốt xuống, biến thành "Xin lỗi Minh Đình, là lỗi của em, em đã không chăm sóc tốt cho Dao Dao, anh đừng giận nữa có được không?"
"Biết không chăm sóc được thì đừng gọi cô ấy ra ngoài."
Thậm chí Minh Đình cũng không thèm nhìn chị ấy, trực tiếp lôi kéo Thư Dao đi mất.
Kỳ Trân lập tức sững lại ngay tại chỗ, trong lòng bỗng chốc lạnh đi hơn nửa, vẫn là do có Thư Dao quay đầu lại mỉm cười với chị ấy, sắc mặt chị ấy mới đỡ khó coi hơn.
Chị ấy đã dày công chuẩn bị bữa tiệc này, chính là vì khoảnh khắc anh bước vào, nhưng anh đến rồi, lại không phải vì chị ấy, cũng không vì bất kỳ ai mà dừng lại.
Người chung quanh ai mà lại không biết anh rất trân trọng người em gái này cơ chứ? Mười mấy năm xa cách bên ngoài khiến anh cảm thấy áy náy, thậm chí sẵn sàng dùng cả đời để bù đắp, những năm qua anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716802/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.