Thư Dao ở trong phòng tắm lăn qua lăn lại một trận, sấy tóc xong đã là nửa đêm.
Cô mở di động thấy Quan Tụng Thanh gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô dự định sau khi nghỉ.
Từ tư tâm mà nói, cô cũng không muốn rời khỏi Minh Đình, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, trạng thái của Minh Lệ lại chuyển biến tốt, đã có thể trong quá trình kiểm tra não bộ đưa ra phản ứng nhíu mày và mở mắt, tuy nói ý thức của bà ấy còn chưa khôi phục, nhưng trạng thái tế bào thần kinh của bà ấy rất tốt, hệ thần kinh bị tổn thương cũng có chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ nói bà ấy cũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Trong thời kỳ mấu chốt như vậy, cô càng nên ở lại trong nước, canh giữ bên cạnh Minh Lệ, chuẩn bị sẵn sàng bà ấy tỉnh lại, mà không nên đi theo Quan Tụng Thanh đến Thụy Sĩ.
Nhưng cô lại rất sợ hãi.
Cô sợ Minh Lệ tỉnh lại biết được chuyện xảy ra mấy năm nay, sợ Minh Lệ biết cô gọi bà ấy nhiều năm như vậy là "mẹ", sợ Minh Lệ biết cô "bụng dạ khó lường", sợ Minh Lệ biết cô "con gái" này vẫn luôn yêu con trai của mình.
Cô không dám đối mặt với tất cả, cô chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng cô có thể chạy trốn đi đâu?
Cô và Minh Đình vẫn là anh em ruột "cùng mẹ khác cha" trong mắt mọi người, năm đó giả mạo giám định thân tử và ghi chép chẩn đoán đã trở thành "sự thật" mà mọi người nhận định, cô đã không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716803/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.