"Nói lại lần nữa?"
"Nói gì cơ?"
Thư Dao bị bóp rất đau, cô cố gắng chống người dậy, nhưng cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến cô không thể chống đỡ nổi, hai tay cô buông lỏng rồi thiếp đi trên vai Minh Đình.
Người trong vòng tay đột nhiên không còn phản ứng, Minh Đình vội buông tay.
"Thư Dao, Thư Dao."
Anh nhẹ nhàng lay cô, nhưng cô vẫn không phản ứng.
Pháo hoa đã tắt, màn đêm trở nên lạnh lẽo, người trong lòng mềm như không xương, vô tư không ngủ trên vai anh, mặc cho gió thổi hay sấm đánh cũng không tỉnh.
Tim họ kề sát nhau, nhịp đập của cô dần trở nên ổn định, nhưng anh thì mãi chưa thể bình tĩnh lại.
Nhìn về phía xa, ánh đèn của vườn Tập Phức dần tắt, xem ra khách khứa cũng đã rời đi gần hết, Minh Đình bế cô đứng dậy.
Lão Quách và dì phục vụ trên thuyền đã sớm rời đi, du thuyền neo tại bến cảng, khẽ đong đưa theo từng con sóng.
Thư Dao dường như cảm giác lơ lửng và chòng chành này khiến cô hoảng sợ, cô bám chặt lấy cổ Minh Đình, miệng lẩm bẩm: "Anh... anh trai…"
Minh Đình không đáp lại, chỉ ôm cô đi xuống cầu thang, băng qua khu vực nghỉ ngơi trên boong chính, chuẩn bị rời khỏi thuyền.
Nhưng đúng lúc này, người trong lòng lại lẩm bẩm thêm một câu: "Anh trai, em muốn đi vệ sinh."
Bước chân Minh Đình đột ngột dừng lại, anh nghi ngờ liêu mình có nghe nhầm không.
"Em nói gì cơ?"
Thư Dao ý thức mơ hồ, chỉ theo bản năng lặp lại: "Muốn đi vệ sinh."
Một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716815/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.