Mỗi lần trước khi rời Cảng Thành, Thư Dao luôn đến bệnh viện thăm Minh Lệ, dù chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản nói vài câu từ biệt cũng vẫn phải đến, hoàn toàn không thấy phiền.
Lần nào đến bệnh viện, cô đều làm những việc giống nhau, nói những lời tương tự, tỉ mỉ, kiên nhẫn, không chút lơ là, nhưng hôm nay, thời gian cô bôi kem dưỡng tay cho Minh Lệ lâu hơn bình thường tận hai mươi phút.
Khi cô nhận ra rằng bây giờ mối quan hệ giữa mình và Minh Đình đã chính thức là anh em không thể thay đổi, cô có cảm giác như bị ném vào vũ trụ, cô đơn và tuyệt vọng, không ai giúp đỡ cũng không thể nói ra, cô luôn nghĩ rằng đây là lỗi của mình.
Năm đó, cô không phải kẻ ngốc.
Cô biết thân phận này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích và sự thuận tiện, giúp cô tránh vô số rắc rối, quan trọng nhất, cô có thể thỏa thích tận hưởng sự cưng chiều của nhà họ Minh.
Minh Sâm, Minh Lãng, Lâm Huệ Nghi, Minh Không, kể cả Minh Quân Thành.
Thực ra cô biết rằng mỗi lần cô đến Cảng Thành, Minh Quân Thành đều cử người theo dõi cô, nhưng ông ta chưa bao giờ làm khó cô, cũng chưa từng ép cô đi xét nghiệm ADN, thậm chí còn ngầm cho phép các thành viên trong gia đình cưng chiều cô hết mực.
Cô vô tư tận hưởng tất cả những điều đó, sâu sắc công nhận thân phận ‘người nhà họ Minh’ của mình.
Nếu bây giờ để họ biết rằng cô vốn không phải con gái nhà họ Minh, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716816/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.