Thư Dao sẽ không bao giờ biết được lúc này cô hấp dẫn đến mức nào.
Chiếc váy ngủ bằng lụa màu bạc trượt xuống đầu gối, giống như ánh trăng đêm qua, lặng lẽ bao bọc lấy cô, hai dây áo mỏng manh trên vai cô được may bằng những đường viền ren trắng, giống như hai đôi cánh nhỏ, rung rinh từng thanh âm của cô , thật đáng yêu.
Khi cô mười lăm tuổi, trong một lần cắt tóc, tên thợ cắt tóc không đáng tin cậy đó đã dùng kéo cắt ngắn đến ngực, về đến nhà, cô đau lòng đến khóc suốt cả đêm.
Trong ba năm, mái tóc dài quý giá của cô đã dài đến eo, đen óng và mềm mại, ôm sát vào cơ thể.
Mỗi khi hoảng loạn, đồng tử cô vô thức giãn to, hàng mi dài khẽ cong vút lên như đang cố trợn mắt nhìn người khác, thế nhưng, cứ căng thẳng là cô lại muốn khóc, đôi mắt trong veo long lanh, ngay cả khi trừng anh cũng chẳng có chút sát thương nào.
Cô rất sốt ruột, khi nhìn anh, hàng mày khẽ nhíu lại, đôi môi hơi mấp máy, đó là lúc cô đang lặng lẽ cắn vào môi mình để nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Anh như nhớ lại sự mềm mại của đôi môi và lưỡi cô, hòa quyện với hương vị của rượu Pinot Noir, cũng có lẽ là Romanee Conti của Mingchen, mang theo mùi hương của những đóa hồng sắp tàn, khiến anh say mê như một kẻ nghiện rượu.
Anh chẳng thể chờ đợi thêm để được nếm thử hương vị của cô vào đêm nay.
Anh đoán rằng, đó sẽ là mùi vị của nửa cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716818/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.