"Nhưng em là em gái của anh."
Sau một khoảng lặng dài cùng với sự hoang mang tột độ, đây là câu đầu tiên Thư Dao thốt ra.
Dòng suy nghĩ của cô xoay chuyển hàng trăm lần, nỗi sợ hãi lấn át hoàn toàn sự vui mừng, mối quan hệ anh em như một ngọn núi cao dễ dàng đè bẹp con khỉ nhỏ như cô, nhưng cô không phải Tôn Ngộ Không, không có thần thông quảng đại để tồn tại dưới núi suốt năm trăm năm.
Minh Đình không có biểu cảm gì, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, thậm chí còn toát lên sự tĩnh mịch, như một đêm tuyết không gió, mở cửa nhìn vào khu rừng tối tăm vô tận.
"Em thực sự nghĩ vậy sao?"
Một câu hỏi xoáy vào linh hồn.
Đôi tay giấu dưới bàn của Thư Dao khẽ run rẩy.
"Nhưng..."
Cô buộc bản thân phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh: "Nhưng quan hệ của chúng ta... bên ngoài vẫn luôn được công khai là... anh em."
Hai chữ cuối cùng, cô nói rất nhỏ, mang theo sự tự ti và đáng thương như một con mèo con, sợ rằng chủ nhân không thích mình.
Cô rất sợ Minh Đình phủ nhận mối quan hệ này, không, chính xác hơn, cô sợ mất đi sợi dây kết nối với anh.
Giữa cô và Minh Đình không có bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào, lý do duy nhất khiến cô có thể ở lại nhà họ Minh mà không thấy áy náy chính là mối quan hệ anh em giả dối này.
Đây có được xem là nhận nuôi không? Cô không biết.
Nhưng cô biết rằng những đứa trẻ được nhận nuôi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716817/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.