(tiếp tục chương 28) Mất khống chế. Hoàn toàn mất khống chế. Bên ngoài cửa sổ gió mưa bão bùng, từng hạt mưa đập rầm rầm vào lớp thủy tinh, những món đồ trang trí Giáng Sinh bị gió quật ngả nghiêng, Vườn Phương Nhuy trong màn đêm toát lên sự hoang vắng, tiêu điều đặc trưng của mùa đông, đèn đường chẳng thể chiếu sáng đêm đông, thế giới bị màu đen nồng đậm nuốt chửng, vực sâu ngăn cách giữa cô và anh dường như ngày càng lớn hơn, hai thế giới vốn chẳng thể dung hòa trong khoảnh khắc sụp đổ, hai cơ thể quấn lấy nhau đồng thời rơi xuống vực sâu, lý trí đã chẳng còn tồn tại từ lâu. Thư Dao bị Minh Đình bóp chặt cổ, cơn đau cùng sự nghẹt thở nối tiếp nhau ập đến, giọng nói đầy ác ý và áp chế vang lên bên tai cô: "Bây giờ thì sao? Trách anh sao?" Lúc nói câu đó, anh như thể đang đối xử với một món đồ chơi bông không biết nói chuyện, vì cô quá mức đáng yêu, cả người mềm mại không có phòng bị, nên kẻ sở hữu cô mới có thể tùy ý bộc lộ sự ác ý trong tầng sâu nhất của con người. Anh muốn phá hủy cô, chà đạp cô, miễn sao đảm bảo cô vẫn sống sót thì sẽ không ngừng vắt kiệt giá trị mà anh cần từ cô. Giữa làn nước trong veo lẫn lộn sắc đỏ, từng đợt ra vào liên tiếp, tiếng nước, tiếng mưa, tiếng nức nở hòa quyện không có cách nào tách rời, cô không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, dục vọng điên cuồng gào thét trong cơ thể, từng cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716840/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.