Trước khi Minh Đình rời khỏi nhà lần nữa, Thư Dao gọi anh lại ở bên ngoài cửa thủy tinh vườn sau.
Giữa hè, ve kêu ồn ào, cô đứng trong bóng tối, anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, mặt trời chói chang trên cao làm bóng anh nhòe đi, in trên con đường sỏi trắng dẫn đến gara.
Anh khoác cái áo vest vải lanh trên khuỷu tay, áo sơmi sáng màu trên người phản xạ ánh sáng mạnh, khiến cô không thể mở mắt.
Anh hơi nghiêng người, ra hiệu cho cô nói.
Cô nâng tay che ánh sáng, do dự một chút rồi nói: "Uncle hỏi em đón sinh nhật thế nào, uncle muốn đưa em tới Đại Khê."
Thật ra cô đang hỏi: "Em có nên đi không, anh có thể đi cùng em không?"
Nhưng cô không thể nói ra miệng.
Minh Đình nghe cô nói xong thì không nhìn cô, chỉ dùng giọng nói nhàn nhạt đáp lời: "Đại Khê vô cùng đẹp, nhưng đường xá xa xôi, tàu xe mệt mỏi, cơ thể em sẽ không chịu đựng nổi."
Anh dừng lại hai giây: "Nhưng nếu em muốn đi, anh cũng không ngăn cản em."
Anh nói xong thì quay người muốn đi, Thư Dao sốt ruột mở miệng: "Anh rất bận rộn sao?"
Tại sao lại không muốn nói thêm với cô mấy câu?
Minh Đình vẫn đưa lưng về phía cô, khẳng định: "Ừm, anh rất bận rộn."
Bước chân dưới mặt trời chói chang của anh có vẻ đặc biệt kiên quyết, Thư Dao vịn một tay ở khung cửa, không nhịn được nước mắt tuôn rơi mà quay đầu.
Xem ra, chuyến du lịch tốt nghiệp mà anh từng nói tới cũng đã biến mất theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716839/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.