Mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích, nhiệt độ màu của đèn trong vườn được điều chỉnh rất cao, đồ trang trí Tết mới thay rực rỡ sắc màu, nhìn ra là một khu vườn hoa ấm áp, vàng dịu trong mưa, nhưng màu sắc không thể xua tan cái lạnh của cơn mưa mùa đông này, hơi lạnh lan tỏa từ cửa sổ, Thư Dao rút tấm ảnh ra, kẹp vào cuốn sổ ghi chép ý tưởng của mình, rồi lại đè album ảnh xuống dưới máy tính, quay người đóng rèm cửa sổ lại.
Không ai hiểu rõ cảm giác cô đơn hơn cô.
Khi sống cùng ba trong căn nhà nhỏ ở đường Hoàng Dương, ba cô bận rộn công việc mỗi ngày, bôn ba ngày đêm vì tiền thuốc men và học phí của cô, cô thường xuyên ở nhà một mình, cả về điều kiện thực tế hay là tình hình tâm lý, cô đều rất cô đơn.
Niềm tin giúp cô vượt qua cô đơn và tự kỷ là cô không muốn ba vất vả như vậy.
Ba đã cố gắng hết sức để tạo cho cô một môi trường ổn định và thoải mái, dốc hết tâm tư và tình yêu thương cho cô, nên mỗi khi nghe những kỳ vọng từ miệng ba, cô lại âm thầm ép bản thân cố gắng hơn một chút, muốn mình nhanh chóng khỏe lại.
Nhưng cô quá vô dụng, suốt năm năm trời, bệnh tình của cô không hề thuyên giảm bao nhiêu, chi phí điều trị chỉ tăng chứ không giảm, cô là "gánh nặng ngọt ngào" trong mắt người ngoài, gây thêm nhiều phiền phức cho nửa đời sau của ba.
Đôi khi, cô thậm chí đã nghĩ đến việc tự kết liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716842/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.