Sáng mùa đông sương mù giăng kín, Thư Dao tỉnh dậy rất sớm, hay nói đúng hơn, cô căn bản không ngủ được bao nhiêu.
Cả đêm qua, cô cảm giác mình mất kiểm soát hoàn toàn với cơ thể, Minh Đình rõ ràng hiểu rõ cơ thể cô hơn cả cô, không chỉ có thể nắm bắt chính xác thời điểm cô lên mà còn biết dùng cách nào để kéo dài cảm giác của cô, còn biết rõ phải tấn công vào điểm nào mới khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.
Những đợt sóng triều hết đợt này đến đợt khác ập đến, cô như một con cá sắp chết, mặc cho sóng biển xô đẩy, không còn sức lực giãy giụa. Trong quá trình đó, hình như cô đã hôn mê hai lần, rồi lại tỉnh dậy trong cảm giác tột cùng, lặp đi lặp lại, kéo dài không dứt. Khi Minh Đình trở nên tồi tệ, anh còn kéo tay cô đặt lên bụng dưới, để cô cảm nhận sự chiếm đoạt và cướp bóc của anh từ trong ra ngoài.
Bảy năm ân dưỡng dục, anh đã thu hồi hết báo đáp trong đêm qua, cô không rõ Minh Đình có đang ôm suy nghĩ như vậy hay không, nhưng nhìn mức độ tham lam của anh đêm qua, cô cho là có.
Cô chưa từng trải nghiệm cảm giác trồng một cây con, ngày đêm bảo vệ, chăm sóc tỉ mỉ, nhìn nó đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê, ra hoa kết trái như thế nào. Nhưng cô đoán, không ai có thể nhịn được việc hái quả ngọt trên cây khi đã khao khát nhiều năm như vậy.
Ngoài cửa sổ vẫn là thời tiết mưa phùn ảm đạm, một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716843/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.