Hai năm sau.
Kinh thành phồn hoa như trước, trên phố tiếng người huyên náo, Thuyết Thư lâu vẫn náo nhiệt như cũ. Gần đây thuyết thư tiên sinh lại vẫn giữ nghiệp cũ, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về trưởng công chúa Đại Vinh – Thường Ninh.
Chỉ thấy thuyết thư tiên sinh vỗ kinh đường mộc, nước bọt lại bắt đầu bay tứ tung.
Chẳng qua lần này không phải nói Thường Ninh nạp diện thủ, hai là làm việc gì hoang đường, mà là nói đến việc Thường Ninh có hỉ mạch.
“Chuyển kẻ rằng công chúa hoàng thất này nha, có hỉ mạch chính là điều ghê gớm nha, thái y trong cung lũ lượt đi vào, còn cả Ngự Lâm quân nha, chính là ba vòng trong ba vòng ngoài bao quanh phủ công chúa nha, ngẫu nhiên đi qua đều bị đầu tĩnh của Ngự Lâm quân dùng ánh mắt lạnh lẽo quét từ đầu đến chân một lần nha, vì sợ gây hại đến đứa con trong bụng công chúa nha…”
Kỳ thật lời này của thuyết thư tiên sinh không phải giả, hỉ mạch lần này của Thường Ninh, cả hoàng đế cũng còn lo lắng, sợ a tỷ mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, mới chuẩn ra hỉ mạch liền lập tức đem mọi người trong thái y viện đến trong phủ công chúa.
Bây giờ Thường Ninh đi từng bước, đằng sau không dưới một trăm người đi theo.
Thật ra Thường Ninh rất phiền não, bởi vì sau khi có con, thời gian nàng ở chung với Ôn Diễn liền ít đi. Hơn nữa ban đêm đi ngủ Ôn Diễn thật sự đã xem nàng như thần thánh.
Nàng rất rối rắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/188155/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.