Quán Quán với Ninh Hằng ở trong phủ công chúa mấy ngày thì lại khởi hành quay về Giang Nam, ta cùng Ôn Diễn đi tiễn bọn họ ra khỏi cửa thành. Khi quay về, ta đột nhiên hứng trí, nói muốn đén Sướng Hí viên nghe kịch.
Không ngờ xe ngựa còn chưa đến, trên đường đã đụng phải Đỗ Tịch Tịch đã lâu không gặp.
Nàng ta khóc vô cùng thê thảm, thanh âm rất là bi thương, “Công chúa điện hạ, xin người hãy đi gặp Yến lang.”
Ta không muốn để ý đến nàng, ngáp một cái rồi dặn dò: “Vòng qua nàng ta đi.”
Thị vệ “vâng” một tiếng, xe ngựa lại tiếp tục đi lên phía trước, khi đi qua người Đỗ Tịch Tịch, nàng ta khóc càng tợn hơn, dường như là hét chói tai: “Công chúa điện hạ, Yến lang chẳng còn bao nhiêu nữa, xin người hãy đi gặp chàng lần cuối cùng.”
Ta ngẩn người.
Ôn Diễn cũng mở miệng nói: “Dừng xe.” Rồi hắn nói với ta: “Giảo Giảo, nàng thật không muốn gặp y lần cuối ư?”
Trong nhất thời ta không kịp phản ứng. Lần trước nhìn thấy Yến Thanh chỉ là hơi gầy chút, sao mới qua có nửa tháng đã biến thành sắp chết là sao? Ta ngẩn ngơ nói: “Hắn thật sự sắp chết ư?”
Ôn Diễn gật đầu bảo: “Lần trước ta có gặp y, vẻ mặt của y rất kém, ta đoán có lẽ y chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu. Trước sau gì nàng với y cũng từng là phu thê, nếu không đi gặp y, có lẽ sau này nàng sẽ hối hận đấy.”
Âm thanh của Đỗ Tịch Tịch lại truyền đến, “Công chúa điện hạ, ta dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/188156/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.