Sau khi Liễu Dự rời đi, tảng đá nặng trong lòng ta mới buông xuống được. Nhưng đến giờ ta vẫn nửa lo nửa mừng,
mừng rằng ta và Ôn Diễn có thể cùng nhau, lo rằng Ôn Diễn làm trái thiên mệnh cứu Liễu Dự, nhất định sẽ bị trừng
phạt.
Ta lo lắng không thôi, nhìn khuôn mặt Ôn Diễn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói với
hắn: “Tiên sinh…”
Hai chữ “tiên sinh” vừa mới thốt ra, Ôn Diễn đã mỉm cười nói với ta: “Ừ? Còn gọi là tiên sinh sao?”
Nụ cười này của hắn khiến tim ta đập loạn nhịp, rõ ràng là ta đã thành thân hai lần, nhưng lúc này đây lại như một
tiểu cô nương mới biết yêu, đỏ mặt gọi một tiếng: “… Cảnh Nhuận.”
Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Giảo Giảo.”
Ta ngạc nhiên, mãi sau mới kịp phản ứng. Giảo Giảo là tên tự của ta, là do phụ hoàng đặt cho ta, lấy từ “Nguyệt
xuất kiểu hề.” Phụ hoàng trước kia thường nói với ta, con của ta là ánh trăng trên trời cao, sáng như trăng rằm.
Nhưng kể từ khi cập kê, sau khi chiếu cáo thiên hạ phong hào của ta xong thì không còn người gọi tên tự của ta
nữa.
(Bài thơ Nguyệt Xuất Kiểu Hề:
Nguyệt xuất giảo hề,
Giảo nhân liễu hề.
Thư yểu kiểu hề,
Lao tâm tiễu hề.
Dịch thơ của Tạ Quang Phát:
Trăng lên sáng đẹp bầu trời,
Yêu kiều tha thướt dáng người đẹp xinh,
Làm sao giải nỗi u tình ?
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau.)
Giờ Ôn Diễn gọi ta như vậy khiến ta ngạc nhiên vô cùng.
Hắn dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/188158/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.