Ta để Vân Vũ làm rất nhiều món điểm tâm tinh xảo, sau khi Vân Vũ đem lên, Như Ý ăn như rồng cuốn, không đến
một lát, tất cả đồ ăn trên bàn đến một cặn bã cũng chẳng còn.
Lúc này ta có chút lo lắng.
Ngược lại Vân Vũ với Như Ý mặt mày hớn hở, vừa thấy nhau đã tám chuyện trông rất vui vẻ. Có lẽ thấy mặt ta
chứa vẻ buồn rầu nên Vân Vũ không nói nhiều nữa, an ủi ta: “Công chúa yên tâm, có Ôn quốc sư ở đây, hạt giống
phò mã nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Như Ý cũng đáp nói: “Đúng thế, sư phụ ta là người lợi hại nhất trong thiên hạ!”
Ta miễn cưỡng cười.
Lúc này Như Ý cười hì hì với Vân Vũ: “Nè, Vân Vũ tỷ tỷ, ta đã nói với tỷ rồi mà, lần trước Như Ý quay về Đào
Hoa Nguyên thì Cúc Hoa ca ca có nhắc đến tỷ, Cúc Hoa ca ca nói Vân Vũ tỷ tỷ tên nghe như là mỹ nhân.”
Da mặt Vân Vũ giật mấy cái, “Cúc Hoa ca ca? Người này đúng là… Đúng là…” Nàng cười khan một tiếng, “Dí
dỏm! Rất dí dỏm!”
Như Ý cười híp mắt nói: “Vân Vũ tỷ tỷ thật thông minh, mới nghe tên đã đoán được tính nết của Cúc Hoa ca ca,
Cúc Hoa ca ca là người dí dỏm nhất trong Đào Hoa Nguyên. Cúc Hoa ca ca họ hoa, song danh là Cúc, dáng vẻ rất
dễ nhìn. Hơn nữa Cúc Hoa ca ca có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy…”
Vân Vũ tò mò nói: “Là gì?”
Như Ý cười thần bí, “Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/188159/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.