Editor: Qin Zồ
Sau khi nhận được tấm thiệp của Ôn Diễn, ta luôn ngồi trong bát giác ở lương đình.
Bên ngoài lương đình là hoa sen hồng trong ao, mái đình xanh biếc, gió thổi nhè nhẹ, hương sen lan tỏa. Trong mắt ta phản chiếu hoa sen dưới hồ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện Ôn Diễn mời ta đầu tháng bảy đến Thúy Minh sơn trang là có ý gì.
Nhưng bây giờ trong lòng ta cũng cảm thấy vui sướng, ít nhất cũng khiến cho trái tim ta mưa dầm rả rít nửa tháng nay có vài phần chờ mong.
Chẳng biết lúc nào Liễu Dự xuất hiện trước mặt ta, hắn nhẹ nhàng gọi ta một tiếng, “Nương tử.”
Ta phục hồi tinh thần, tấm thiệp trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, Liễu Dự cúi người nhặt lấy, khi đứng lên cả người hắn cứng đờ, hắn đưa tấm thiệp trả lại ta, nhẹ nhàng hỏi han: “Ngày mai nương tử phải đến Thúy Minh sơn trang ư?”
Ta nói: “Đúng thế.”
Liễu Dự nói: “Nương tử, ta đi với nàng.”
Ta từ chối khéo, “Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên xuất môn.” Dừng lại, ta nói tiếp: “Sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Triệu thái y đâu?”
Mấy ngày nay Liễu Dự bị cảm lạnh, ta sợ hắn lại dẫn ra bệnh cũ nên lệnh cho Triệu thái y cả ngày bầu bạn bên người Liễu Dự, nếu phát hiện có gì không ổn, lập tức khám và chữa bệnh.
Liễu Dự đưa tay sờ mũi, “Triệu thái y đi cầu tiêu rồi.”
Lời còn chưa dứt, ra liền trông thấy Triệu thái y vội vàng đi qua bên này, ta nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063393/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.