Editor: Qin Zồ
Với tình cảnh bây giờ, ta chỉ có thể làm đúng một chuyện là đồng ý. Ta nói với Liễu Dự: “Bây giờ ta sẽ đến chỗ bệ hạ xin một thánh chỉ tứ hôn, ngươi đừng nhắm mắt, chờ ta.”
Liễu Dự nở nụ cười nhợt nhạt, hắn nói “Được”.
Ta đứng lên, vừa xoay người đã thấy Ôn Diễn đứng ngoài cửa im lặng nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, giống như có ném đá xuống cũng không thể dậy sóng được.
Hắn nói: “Ta tiến cung với ngươi.”
Âm thanh Ôn Diễn vẫn ôn hòa như gió xuân, nhưng ta lúc này nghe mà cảm thấy như gió thu càn quét hết đám lá khô trên mặt đất, ta khẽ run lên, gật đầu nói “được”.
Sau đó trong phòng chỉ còn lại Như Ý chăm sóc Liễu Dự, ta lên xe ngựa Ôn Diễn, A Man lái xe ở bên ngoài. Do tâm tình nặng nề quá mức, ta với Ôn Diễn ở trong xe không nói với nhau câu nào.
Lúc ta đòi thánh chỉ tứ hôn với Thừa Văn thì Thừa Văn lại nhìn Ôn Diễn bên cạnh ta, đệ ấy trầm mặc rồi đưa cho ta.
Trên đường trở về, hai chúng ta vẫn im lặng như cũ không nói gì, cho đến lúc sắp đến tiểu xá thì Ôn Diễn mở miệng gọi ta một tiếng “công chúa”, ta đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, giống như ánh trăng trên ngọn cây vậy.
“Trên núi lạnh, công chúa chớ để bị cảm.”
Trong tay hắn là chiếc áo khoác ngoài màu lam, ta cắn môi nhận lấy.
Sau khi xuống xe, ta đi thẳng đến phòng của Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063394/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.