Editor: Qin Zồ
Đã sắp đến giờ cơm tối mà A Man vẫn chưa về.
Ta đang lo không biết bữa tối nên lo liệu thế nào thì Ôn Diễn đã di chuyển xe lăn đi đến bên lò bếp, hắn nói: “Tối nay A Man không về được, công chúa chờ một lát, ta đi chấu chút thức ăn.”
Ôn Diễn quả là người tài ba, ta vốn tưởng hắn cũng giống ta mười đầu ngón tay không nhúng nước, không ngờ hắn đúng là biết nấu ăn. Lúc ta còn đang nghẹn họng nhìn trân trối thì Ôn Diễn đã dọn xong một bàn thức ăn chay.
Hắn cười ôn hòa với ta: “Xin công chúa thứ lỗi, ta không ăn đồ mặn.”
Ta vội xua tay nói: “Ta cũng ăn được món chay mà.” Rồi nhìn ba đĩa thức ăn chay trên bàn, ta cười nói: “Tiên sinh quả thật lợi hại, ngay cả món ăn ta thích cũng có thể biết.”
Ta gắp một vài sợi măng đưa vào miệng, hương vị không tệ chút nào.
Ta lại nói: “Ta không ngờ rằng tiên sinh lại có thể nấu ngon như thế này.”
Ôn Diễn nói nhạt: “Chỉ cần nguyện ý học, thì không có gì là không thể.”
Ta tò mò hỏi: “Tiên sinh còn biết những gì nữa?” Ôn Diễn vừa định mở miệng, ta lại cười híp mắt nói: “Tiên sinh không được nói thiên cơ bất khả tiết lộ nữa.”
Ôn Diễn khẽ cười một tiếng, “Công chúa cảm thấy ta còn biết những gì?”
Ta chống cằm nhìn Ôn Diễn, trong mắt trỗi lên ý cười, “Tiên sinh có thể thổi tiêu?”
Ôn Diễn nói: “Hơi hơi.”
Ôn Diễn là một người khiêm tốn, miệng hắn nói hơi hơi thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063408/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.