Editor: Qin Zồ
Ta trở lại chỗ của Ôn Diễn mà không sai người thông báo gì, nhưng khi xuống xe đã bất ngờ trông thấy A Man. Ôn Diễn đã biết thiên mệnh, như vậy hôm nay ta muốn tới học vẽ, hắn nhất định cũng đoán ra được.
A Man cung kính gọi ta một tiếng “công chúa điện hạ”, ta híp mắt cười khoát tay hỏi: “Khách quý của tiên sinh đã đi chưa?”
Không ngờ hai bên tai A Man bỗng đỏ lên, hắn nhỏ giọng nói: “Công chúa điện hạ, công tử nhà ta đang chờ ngươi.” Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vàng xoay người vào rừng cây.
Ta không hiểu tại sao A Man lại đỏ mặt, chỉ cảm thấy chẳng ra sao cả, tuy vậy cũng không để trong lòng, nhún vai rồi đuổi theo cước bộ của A Man.
Sau khi ta vào nhà gỗ, đã thấy Ôn Diễn đang pha trà, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của ta, hắn giương mắt cười ôn hòa với ta, “Công chúa đến đây.”
Ta vốn nghĩ hắn sẽ quay về với cây trâm gỗ của mình, không ngờ rằng hắn lại đội Bạch Ngọc quan ta tặng hắn, ta lập tức cười rạng rỡ, chuyện không vui của ta với Ôn Diễn hôm đó đã biến mất không còn bóng dáng, “Ừ, ta đến đây.”
Ôn Diễn đưa ta một ly trà, “Nhiều ngày nay công chúa có luyện tập thêm chứ?”
Ta nuốt xuống một miếng trà, hương trà lan tỏa trong miệng, tâm tình ta lúc này tương đối vui mừng, “Tiên sinh chỉ dạy, đệ tử chưa từng quên.” Ta lấy họa quyển ra, mấy ngày nay ở Tùng Đào tiểu xá ta không có được chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063410/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.