Editor: Qin Zồ
Lúc này ta không định nhắc nhở Liễu Dự gì nữa, toàn bộ chú ý của ta đều đặt vào nửa câu sau của hắn, ta hỏi: “Ngươi nhớ ra gì rồi?”
“Ta…” Liễu Dự bỗng ho lên, ho đến chảy cả nước mắt, vừa hay trên bàn có một chén nước ấm, ta liền đưa cho Liễu Dự, “Ngươi uống nước trước đi đã rồi từ từ nói.”
Hai tay Liễu Dự nắm chặt chén sứ, hắn ngơ ngẩn hỏi ta: “Nương tử… nương tử đang quan tâm ta sao?”
Ta nghĩ thầm không thể tính toán với người bệnh, bèn nói: “Ngươi uống nước trước đi đã.”
Liễu Dự nghe lời uống nước, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi ta, ta chợt thấy càng lúc Liễu Dự càng giống Tiểu Sư Tử, đặc biệt là đôi mắt nâu kia.
Ta khẽ ho một tiếng, “Ngươi nhớ ra gì rồi?”
Liễu Dự suy nghĩ rồi nhíu mày lại: “Ta nhớ ta đã từng tới ngọn núi này, khi đấy trời mưa rất to, sơn đạo cũng rất trơn, ta đang muốn tìm một chỗ nào đó để tránh mưa thì bỗng gặp được một nam tử quái dị, gã đeo mặt nạ quỷ, không biết là đang cãi nhau kịch liệt với ai…”
“Sau đó thì sao?”
Liễu Dự nhíu mày, giống như đang vắt hết óc nhớ lại, một lúc sau hắn chán nản nói: “Ta không nhớ ra.”
Nam tử đeo mặt nạ quỷ, gã Phạm Văn hôm nay cũng đeo mặt nạ, liệu hai người này có phải là một không? Sở dĩ Liễu Dự bị thương nặng, có phải là do đã nhìn thấy điều không nên nhìn, nên bị người ta hành hung diệt khẩu?
Ta đang suy đoán thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063412/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.