Dọc đường đi, ánh mắt của Liễu Dự không hề rời khỏi ta, nhìn rất chuyên chú. Ta bị nhìn đến mất tử nhiên, nếu không phải do trước đó Ôn Diễn lấy lòng ta, dâng lên vật mà ta mong muốn bấy lâu, lúc này nhất định ta sẽ không để cho hắn nhìn một cách càn rỡ như vậy đâu.
Ta nhịn suốt đường đi, cuối cùng cũng đến cửa cung.
Liễu Dự cứ nhìn ta mãi không thôi, ta cứ thế làm lơ trước ánh mắt hắn, trực tiếp giẫm lên thềm đá bước xuống xe. Ta đi chưa được mấy bước, âm thanh của Liễu Dự đã truyền đến.
“Nương tử, ta ở đây chờ nàng.”
Ta không hề quay đầu lại, chẳng chút lưu luyến đi thẳng vào cung. Lúc Vân Vũ đỡ ta đi, nàng nhăn mặt nói: “Công chúa, lúc nãy người không thấy vẻ mặt của phò mã gia đâu, thật sự là rất đáng thương. Ánh mắt đáng thương kia cứ tha thiết nhìn theo bóng lưng của công chúa. Nếu vừa nãy công chúa chịu xoay người lại, chắc chắn phò mã gia sẽ vui đến nỗi không cần dùng cơm đâu.”
Kỳ thật ta chẳng biết vì sao Vân Vũ cứ làm mối cho ta với Liễu Dự, rõ ràng Vân Vũ cũng chỉ quen Liễu Dự có một ngày mà thôi. Ta suy nghĩ, rồi đem vấn đề này nói ra.
Hai mắt Vân Vũ lóe sáng, nàng nói: “Công chúa, đây là chuyện dĩ nhiên rồi. Người nghĩ đi, phò mã gia là do em gieo xuống, là do em cẩn thận chăm sóc mới có thể chui từ dưới đất lên. Tình cảm này không khác gì mười tháng hoài thai. Bây giờ, ở phương diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063442/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.