Ta tự mình đem bức tranh của Ôn Diễn dán lên trên vách tường ở cạnh giường, trước khi đi ngủ ta nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, với tư thế này ta có thể nhìn thấy bức tranh ở rất gần.
Ta thầm nghĩ nếu bị người không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho là ta yêu Ôn Diễn đến chết đi sống lại, thậm chí còn không tiếc một khoản tiền để lấy một bức tranh, chỉ vì để cho ngày đêm vừa mở mắt thì liền trông thấy.
Ta thở dài một tiếng, người đời nào biết ta đây là đang lo buồn vì nước vì dân? Vì Đại Vinh, vì Thừa Văn, vì con dân thiên hạ, ta không để ý đến thanh danh cũng phải đánh một trận với Ôn Diễn.
Liễu Dự đích thị là người của Ôn Diễn, còn Ôn Diễn trăm phương ngàn kế đưa Liễu Dự vào phủ công chúa ta không biết là có ý gì? Vả lại Ôn Diễn kia nhìn dọc nhìn ngang thế nào cũng ra dáng vẻ vô dục vô cầu chuẩn bị thăng tiên, căn bản không giống với người mưu cầu danh lợi.
Ta lại nhìn sang bức họa, suy đi nghĩ lại một phen, vẫn không nghĩ ra nên làm gì, thế là quyết định nhắm mắt ngủ. Hôm sau đi tìm Thửa Văn hỏi rõ ràng mới được.
Ta nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, dần dần rơi vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm, ta đang ngủ say, chợt có tiếng sấm vang lên, đánh thức ta từ trong giấc ngủ. Thật ra sấm chớp cũng chẳng quan trọng, ta đã không còn nhỏ, chớp có giáng xuống ta cũng không sợ. Nhưng vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063444/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.